Tuesday, March 9, 2010

NHỮNG MẢNH ĐỜI BÊN DÒNG SÔNG CHẾT

Sau một buổi sáng với chuyến đi dài hơn dự kiến, qua 3 tuyến xe buýt, chúng tôi tìm đến giáo xứ Tử Đình trên đường Thống Nhất, phường 15, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Luồn qua con hẻm nhỏ, chúng tôi đến với khúc sông nơi người dân ở đây vẫn gọi là cầu Bến Phân (trước đây), bây giờ gọi là cầu Tứ Quí.

Con sông ô nhiễm một cách trầm trọng do những nhà máy, xí nghiệp gần đó gây ra. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, ruồi muỗi bay nhợn người và những con thuyền được cố định thành nơi sinh sống của một số hộ dân, đó là những hình ảnh, ấn tượng đầu tiên chúng tôi bắt gặp và cảm nhận được.

Chọn một con thuyền, chúng tôi thử tìm hiểu cuộc sống của người dân nơi đây. Con thuyền dài 19m, làm nơi sinh sống của hai ông bà lão cùng hai đứa cháu ngoại. Cụ ông tên Nguyễn Văn Hường, sinh ngày 26 tháng 7 năm 1936, cụ bà tên Nguyễn Thị Sai. Bất ngờ vì một nhóm bạn trẻ đến thăm nhưng ông bà vẫn thân thiện và rất cởi mở. Dù đang bị ốm nhưng cụ ông vẫn dành cho chúng tôi buổi nói chuyện thân mật, ông kể về cuộc đời mình về những vất vả mưu sinh khi còn nhỏ và cả những khó khăn hiện nay.

 Ông nguyên quán ở Phú Yên, trước năm 1954 ông có đi lính cho thực dân Pháp. Sau khi chuyển vào Nam sinh sống, ông lại đi lính cho Ngụy Ông bà có cả thảy 12 người con, nhưng sáu người đã mất. Chiếc thuyền này ông mua được 13 năm, lúc đó khoảng 2 cây vàng và tự tay ông hoàn thiện nó thành nơi định cư của cả gia đình trong vòng tám tháng.

Cuộc sống nghèo khổ vất vả của ông bà càng khó khăn khi phải gánh thêm 2 đứa cháu ngoại. Một tên Ánh Phượng học lớp chín, một tên Kim Anh chuẩn bị bước vào lớp sáu. Gặp cô bé Kim Anh tôi bắt chuyện, nét ngây thơ, trong sáng của em không bị mất đi dù hoàn cảnh khó khăn và rất vất vả. Bố mất ngày 27 tháng 6 nhưng em không thể nhớ nỗi năm nào. Mẹ em vào tù từ khi em hoc lớp một,vì tội gì em cũng không biết. Em phải sống với ông bà ngoại già yếu và mất sức lao động.

Tuổi thơ vất vả và thiếu tình thương của cả bố lẫn mẹ, nhưng cô bé luôn biết phấn đấu, là một học sinh khá của lớp em được thầy cô thương yêu, giúp đỡ cả vật chất lẫn tinh thần. Em cho biết chị Ánh phượng cũng là một học sinh khá, năm học vừa qua có lãnh phần thưởng của nhà trường. Ước mơ của em là trở thành cô giáo, một uớc mơ bình dị mà đẹp đẽ.

Cụ bà là người chăm sóc cho cả nhà, từ chi tiêu đến ăn uống. Bà là người đóng vai trò người cha người mẹ che chở cho 2 đứa cháu cơ nhỡ. Bà cho biết vì mất sức lao động, cộng với tuổi già không làm gì ra tiền, chi tiêu trong gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào 480.000 đồng/tháng từ tiền trợ cấp của phường. Số tiền quá nhỏ với cụ ông luôn ốm đau và 2 đứa cháu đang tuổi ăn học, mỗi năm số tiền mà gia đình phải đóng cho cháu Ánh Phượng theo học là 800.000 đồng. Dù nằm trong diện nghèo được miễn giảm, và gia đình nhiều lần làm đơn kiến nghị miễn giảm học phí nhưng nhà trường nơi cháu Ánh Phượng theo học vẫn không giải quyết. Trong cả buổi nói chuyện cụ bà luôn mong ước làm sao mỗi tháng có thêm 5kg đến 10kg gạo.

Cuộc sống của gia đình bà và những hộ dân khác rồi sẽ ra sao khi có dự án giải tỏa của chính quyền. Cụ bà cho biết số tiền gia đình nhận được khoảng sáu mươi triệu đồng. Số tiền này sẽ giúp họ có một chỗ định cư ra sao? Rồi việc học của 2 đứa trẻ sẽ ra sao? Có ai đó đã từng nói cuộc sống rồi sẽ mỉm cười với tất cả mọi người. Nhưng liệu có mỉm cười với bé Kim Anh, bé Ánh Phượng và những đứa trẻ nơi khúc sông ô nhiễm, và dần dần đang mất đi sự sống. Rồi không biết ước mơ nhỏ bé của Kim Anh sẽ đi về đâu khi tuổi già và bệnh tật đang dần dần lấy đi sức khỏe của ông bà ngoại, hai con người là động lực, là nguồn sống của em.

No comments:

Post a Comment